Teya Salat

Sinhvien20
im sorry but i love you

-Hey, Hạnh có học sinh mới kìa!
-Đâu...đâu...tao có thấy đâu?
-Đằng kia kìa?
-Việt Nam hả?
-Không.
-Uhm...thế mà tao cứ tưởng...thế hắn ta đến từ nước nào?
-Hàn.(Hàn Quốc)
-Tao chúa ghét Hàn.
-Ừ, tao cũng vậy...

Chuyện là thế đó, ngày đầu tiên tôi biết đến anh ta cũng chỉ vỏn vẹn vài lời giới thiệu từ nhỏ bạn thân cùng là người Việt.

Anh ta học hơn tôi một lớp, là senior còn tôi là junior. Tuy chúng tôi không bằng tuổi nhau nhưng các lớp mà tôi lấy đều trùng lớp với anh ta, duy chỉ có tiết PE là chúng tôi không học chung. Tên anh ta là Lee SungHo, mấy cái tên của người Hàn đối với tôi cũng không thấy làm lạ lắm, bởi trước lúc qua Mỹ du học tôi cũng thường xem phim Hàn lắm. Nhưng không biết vì lý do gì, mà từ khi qua đây tôi đặc biệt trở nên ghét người Hàn, nói đúng hơn là rất ghét...chắc do vì trường tôi có nhiều người Hàn quá chăng? Nói chung là tôi ghét họ, ghét cái cách họ nói chuyện, lẫn cả những kiểu cách của họ, họ cứ làm cho tôi thấy ngứa con mắt...tôi cũng không hiểu tại sao...ngày càng ngày...tôi càng không ưa họ tí nào...

Rồi một ngày nọ....

-Mày làm homework chưa?-Con Thảo nó quay sang hỏi tôi.
-Gì?
-Chemistry đó!
-Oh My God...tao quên mất, tối qua tao...tao mải mê viết truyện...nên chẳng nhớ gì hết...
-Thế mày làm chưa?-Tôi hỏi lại nó trong khi đầu óc đang quýnh quáng cả lên.
-Chưa, mày biết tao ngu chemistry mà.
-Rồi...die thiệt rồi.-tôi méo mó.

Trong lúc mặt mày méo xẹo vì bài vở chưa làm, mà giờ có ngồi giải hết đống bài tập đó cũng không kịp, tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa...chỉ nghĩ rằng, chuẩn bị cho con 0 là vừa...

You can have mine.-Tiếng của người con trai đột ngột cất lên. (em có thể lấy của tôi)
-Ơ...How...how about you?(thế...thế còn anh thì sao?)
-It's ok...don't care about that.(không sao...đừng có lo)
-No, I don't want.-tôi trả lời.(Không. Tôi không muốn)
-Just take it.-Hắn nói rồi đưa một sấp giấy bài tập cho tôi và bỏ đi.(Lấy nó đi)

Tôi bỡ ngỡ thiệt sự...anh ta đang nghĩ gì nhỉ, anh ta rõ biết là tôi không thích người Hàn mà và ngược lại, cũng chẳng có người Hàn nào ưa tôi...

-Chuyện gì thế nhỉ?-Tôi nhìn con bạn ngơ ngác.
-Don't know.-nó nhún vai đáp trả. (không biết)
....
Một lát sau...

-Hey SungHo! Thank a lot.(cảm ơn rất nhiều)

Tôi nói rồi nhanh chân bước đi, tôi chẳng biết cảm giác mình lúc này là như thế nào nữa...nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, tôi không còn có cảm giác ghét hắn nữa...thay vào đó một cảm giác rạo rực cháy lên trong lòng.
1 ngày....
2 ngày....

Và 1 tháng trôi qua...tôi chợt nhận ra rằng, mình lúc nào cũng dõi mắt theo hắn...lâu lâu tôi thường lén nhìn hắn rồi thầm cười một mình, tôi còn phát giác ra rằng hắn có một cái nốt ruồi nhỏ trên vành tai bên trái khi tôi tình cờ lén nhìn hắn ngủ trong lớp...

...Cho đến một ngày...cái tình cảm hôm nào nay đã lớn lên theo thời gian...và cũng chính là lúc, tôi không còn
cưỡng lại bản thân mình mặc dù rất nhiều lần, tôi tự nhủ rằng chưa chắc hắn đã thích tôi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa...tôi vẫn muốn thổ lộ cho hắn biết tình cảm của mình với hắn.
***

-SungHo.-Tôi cất tiếng gọi hắn khi tôi đang ngồi ở một góc cầu thang của trường. Do biết hắn ra về muộn hơn bất cứ một học sinh nào nên tôi đã nghĩ ra một cách để tỏ tình...mà ngay cả con bạn tôi, tôi cũng không cho nó biết.

-What's up?-hắn trả lời.(chuyện gì thế)
-I...I want talk to you about...(tôi...tôi muốn nói chuyện với anh về chuyện...)
-?
-About...i...I LOVE YOU.
-....!

Hắn không nói gì, mà còn bình tĩnh đến lạ thường...tôi...có lẽ tôi đã lầm, hắn quả nhiên vẫn bình tĩnh, im lặng...vẻ im lặng đó khiến tôi muốn nghẹt thở...tại sao...tại sao hắn không nói gì...dù chỉ một câu...tại sao...

-I'm sorry.

Và rồi, điều tôi không muốn nghe nhất cũng đã được nghe, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má...tôi đã bỏ chạy trước khi để hắn thấy...

Hôm sau, tôi đã không đi học, viện cớ tôi bị ốm nặng để không đến trường, lý do đơn giản là tôi không biết sao để đối mặt với hắn...cũng đúng thôi, từ đầu đến cuối vẫn mình tôi tự biên tự diễn mà, có trách thì trách tôi không phân biệt rõ tình cảm, mà lao đầu vào...

-Why do you don't go to school?(tại sao em không đi học)

Tôi chợt ngước mắt lên khi phát hiện giọng nói vảng bên tai mình.
-Uhm...I'm sick. Don't you see that?(tôi bị bệnh. Anh không thấy sao?)
-No.
-Ok. Whatever...( sao cũng được)
Tôi nói một cách lạnh lùng như đang kết tội cho hắn, cũng tại hắn mà hôm nay tôi không còn mặt mũi nào đến trường...

-But...why are you here?- Tôi chợt hỏi khi thấy hắn ở đây, mà đắng lẽ lúc này đang là giờ học.(chỗ này xin nói thêm một chút nhé, tôi và hắn cùng ở Ký túc xá của nhà trường)
-...!


Hắn không nói gì, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa...

Khoảng 15' sau... tại một chiếc ghế nhỏ dưới một cái cây...lâu lâu từng làn gió nhẹ lùa về...khiến lòng tôi bỗng nhẹ nhàng hơn một chút...tôi tự nhủ lòng mình...

"thế cũng hay, làm bạn cũng tốt mà"

-Can we still be friend?-Tôi cất tiếng sau khi đã thông suốt.
-...!

Tôi thấy hắn vẫn không trả lời, tôi thầm nghĩ chắc có lẽ hắn không nghe lời tôi nói, nghĩ rồi tôi quyết nói thêm lần nữa...

-Can we still be friend?(Chúng ta vẫn làm bạn chứ)

Im lặng...hắn vẫn giữ sự im lặng đối với tôi, tại sao, tại sao ngay cả bạn hắn cũng không muốn ư...hắn ghét tôi vậy sao...? Khuân mặt hắn vẫn lạnh như băng...chẳng biểu hiện điều gì, một câu nói "yes" đối với hắn là khó đến vậy sao...tôi...tôi ghét hắn...

...Tôi lại bỏ chạy...bởi vì, tôi lại sợ khi bị hắn nhìn thấy nước mắt mình rơi...

-Kelly...(Kelly là tên tiếng anh của tôi)

Tôi đột ngột đứng lại khi hắn gọi tên mình.

-I'm sorry.-Hắn nói tiếp.

Lúc này thì tôi đã không thể cưỡng lại lòng mình...những dòng nước mắt đã tràn ra, mặc dù cho tôi cố nuốt vào trong...

-Why do you need say sorry to me...WHY?...it doesn't matter...it's mean nothing to me....so please, don't say that word again to me.. I...I HATE THAT WORD.(Tại sao anh lại nói sorry với tôi...TẠI SAO?...Nó chẳng còn quan trọng, nó chẳng có nghĩa gì đối với tôi...xin anh...đừng nói từ đó với tôi thêm một lần nào nữa...Tôi...Tôi Ghét Từ Đó.)

Tôi hét lên với hắn, rồi bỏ chạy vào trong nhưng...một bàn tay đã kịp nắm lấy tay tôi...Thì ra là hắn, hắn nắm lấy tay rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng...rồi hắn nói:

-I am so sorry but i...
-But I LOVE YOU.

Tim tôi bỗng nhảy lên một liên khúc trong lòng, đây có phải là mơ...anh ta...anh ta yêu mình...có thật...đây có phải là thật...

-I love you so much...

Hắn nói rồi nhẹ nhàng từ từ đặt trên môi tôi một nụ hôn ấm áp, nồng cháy...và tôi đã đón nhận nó một cách nồng nhiệt. Bây giờ tôi không biết đang là thực hay mơ nữa...nhưng duy nhất một điều tôi có thể cảm nhận...đó là tôi đang rất hạnh phúc...
(het')


Sinhvien20